Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2007

once day!

Buồn quá! Cứ mỗi lần mưa là tôi lại buồn! biết bao kỉ niệm lại về trong tôi! Ngày người đó nói lời thương tôi là một buổi chiều mưa dữ dội! nhưng trong lòng tôi lại ấm áp biết bao! Tôi còn nhớ lần đó mưa lớn lắm! mưa lớn đến nỗi phà không qua được nữa! tôi lo vì không biết sao người đó có thể về nhà được!Nhưng tôi vui vì được người đó tỏ tình, vì được nắm tay! Cái cảm giác đó bây tôi nhớ như in! chắc lẽ giờ đây người ta đã quên rồi! đến một ngày người đó xin lỗi tôi vì đã có bạn gái rồi! trời cũng lại mưa! Không hiểu sao được người ta ôm vào lòng nhưng tôi lạnh vô cùng, tôi buồn lắm! nhưng không muốn nói ra! Có lẽ tôi đang tạo một cảm giác mình là người hạnh phúc nhất! mặc dù nó mong manh quá!nhưng tôi tin với tình cảm chân thành của mình sẽ làm cho người ấy thương mình hơn, nhưng tôi có biết đâu đấy chính là sai lầm của mình!Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều: thôi mình cứ làm những gì mình có thể, chỉ khi nào người ấy ngỏ lời chọn ai thì mình sẽ vui vẻ rút lui! Cứ cứ thế thời gian trôi qua, tôi sống trong niềm vui, sự hy vọng, sự tin tưởng,,sự ghen tuông…. cũng có biết bao lần tôi đã làm người mình thương cảm thấy bị xúc phạm, khó chịu mặc dù trong lòng tôi không hề muốn thế! Không hiểu sao tôi lại làm vậy? hay là do tôi quá tin tình yêu mà người đó dành cho mình hay là tự tin về bản thân mình, mặc dầu mình chả có gì ngòai một sự chân thành! Rồi đến một ngày tôi đi xem bói, mặc dù giữa tôi và người ấy chưa xảy ra chuyện gì nhưng bà thầy bói đó lại nói tôi và người đó không có duyên vợ chồng, nghe xong tôi miệng tôi cười khinh khỉnh, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy sợ sợ!tối đó trời cũng mưa, thế là tôi đã chạy đến bên người ấy kể cho anh nghe những gì bà bói nói! Cái tôi nhận được là một sự trách hờn, anh la tôi vì tại sao tin những lời nhãm nhí ấy! mặc dù bị la, bị cằn nhằn, nhưng tôi lại vui! Vì ngay lúc đó chắc là vô tình anh đã một lần nữa khắng định tình yêu mà anh đã dành cho tôi! Hôm nay nhìn mưa tôi lại nhớ đến những kỉ niệm giữa tôi và người ấy! nhưng nó chỉ còn là một kỉ niệm, chúngtôi đã chia tay vì,cũng lại một đêm mưa chỉ khác một điều là đêm đó tôi cô đơn với những suy nghĩ của riêng mình không một ai hết….. …. Tôi thật sự không muốn nhắc lại! tôi không phải là người cao thượng sau nhưng gì mà người đó đã làm cho tôi! Nhưng chính những kỉ niệm đã giúp tôi biết thông cảm cho những suy nghĩ những việc làm của người mình đã từng yêu! Tôi sẽ sống với một niềm tin mới, với những hy vọng mới! và cũng luôn chúc người đó vui trẻ khỏe!

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ