Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

Nhìn lại!

Lời đầu tiên Choi Soo Dam xin gửi đến tới toàn thể các giáo dân LCG lời chào chân thành và nồng nhiệt nhất!vâng xin cảm ơn!
Đọc bài blog của bà Trần, trong L mang 1 cảm xúc khó tả, thật sự là quá nhiều kỉ niệm đang ùa về và đập bộp bộp vào trong mặt Dâm.
Nhớ cái ngày đầu tiên đi chơi với giáo, Dâm như Alex lạc vào xứ thần tiên vì từ xưa là ở Cần giờ chỉ mải mê học hành đến khi gặp các bé thì cũng là lúc Dâm nhắm mắt đưa chân vào thế giới ăn chơi! he..he... một lần nữa cám ơn các bé.
Đã chơi với nhau thì phải có va chạm giữa người này người kia nhưng cuối cùng diểm chung tụi mình vẫn hợp nhau là " làm hết sức chơi hết mình" nên cái nhóm này vẫn tồn tại mãi mãi bởi những gương mặt quen thuộc có tuổi mà chưa có tên.
Đúng thiệt khi đọc những dòng say goodbye của bà Bún Dâm vẫn còn 1 cái cảm giác ngờ ngợ, chưa tin nó là sự thật, không ngờ cuối cùng trong giáo cũng có 1 người xuất ngoại.Chắc chắn 1 điều người ngoài nhìn vào sẽ mừng cho Bún khi tìm được 1 nữa của mình, và tin rằng chị ấy xứng đáng được cái hạnh phúc đó nên không biết nói gì hơn ngoài việc chúc mừng, mong rằng khi qua Anh quốc chị ấy chỉ mang những kỉ niệm đẹp và hi vọng hãy chỉ là kỉ niệm.he..he... ráng đợi năm Rồng mần vài ba Trịnh Tắc Sĩ con!
Đã là chia tay thì nên chia cho Trót hẹn thứ 7 này làm thêm 1 trận hoành tráng, còn không được thì CN tổ chức đi picnic,tranh thủ nha bà con LCG!
câu cuối cùng: những gì đã qua hãy để cho nó qua, hãy nắm và bắt những gì mình đang có để còn thấy ông trời còn quá tốt với mình!
cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!
Choi Soo Dâm

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ